Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed

Hai nhà thơ đối thoại về âm nhạc

Xem danh sách bài viết (475 bài)


Tác giả: Lê Mỹ Ý
Từ khoá: Nguyễn Thụy Kha Nguyễn Trọng Tạo
Đã được xem 529 lần
Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 01/09/2009 15:46
Đã sửa 3 lần, lần sửa cuối bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 01/09/2009 15:50
(Trích ĐỐI THOẠI NGẪU NHIÊN)

Khi tôi đến, hai ông đang ngồi chiếu rượu trong căn hộ chung cư sáu tầng cao ngất ngưởng. Căn phòng như được ghép bằng sách. Trên tường, ảnh Văn Cao đang nâng ly và bức sơn dầu "Tuổi Đá Buồn" Bửu Chỉ vẽ Trịnh Công Sơn dựa vào cây đàn ghita ngóng nhìn vô định. Ngẫu nhiên tôi trở thành người hầu rượu, nói đế cho cuộc đối thoại ngẫu nhiên của hai ông vào ngày 29.3.2003…

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Âm nhạc của Nguyễn Thuỵ Kha có những bài viết về trẻ con rất thích, như bài Mùa xuân bao điều lạ. Chính Kha là người có một tâm hồn rất trẻ con, nghe nhạc của Kha thấy rất rõ điều này. Kha viết nhạc về trẻ con hay hơn viết nhạc cho người lớn. Tất nhiên khi Kha viết về người lớn cũng đầy kỹ thuật, đầy tình cảm nhưng viết về trẻ con như Kha lại là một điều rất lạ.

NGUYỄN THUỴ KHA: Không phải lạ mà cái ấy là thành công của mình đã được mắt xanh quần chúng công nhận . Chính vì tôi nghĩ tôi chưa thể thành công ở lĩnh vực nhạc người lớn nên tôi viết cho trẻ con.

NTT: Có những bài hát trẻ con của Kha không thấy phổ biến nhưng hát lên rất thích. Như bài “Ông trăng” là rất hay. ..(Hai nhà thơ song ca bài Ông trăng). Kha viết về trẻ con ít hơn người lớn nhưng lại thành công hơn. Hay có khi Kha lại là trẻ con thật? (cười)

NTK: Nên tôi cũng hay vòi vĩnh lắm. Còn nói về nhạc Tạo, nhạc Tạo thắng lợi ở mỗi chỗ là nhà quê. Mỗi nhạc sĩ không cần đếm xỉa đến những thành công hay không, nhưng mà Tạo thuyết phục, áp đảo tôi vẫn là ở điểm này. Tất nhiên là không cần kỹ thuật, nhạc Tạo ẩn dấu kỹ thuật như vô chiêu.

NTT: Sao lại không cần kỹ thuật được? Nếu không có kỹ thuật sao người ta lại đem “Làng quan họ quê tôi” ra dạy ở Nhạc viện Hà Nội?

NTK: Đúng, “Làng quan họ quê tôi” là một mẫu mực, nhưng nó vẫn bị ẩn đi cái phần nội lực bên trong. Người ta có thể nói anh dùng nốt si-bê-mon (nốt sáu giáng) là một sáng tạo rất hiệu quả. Nhưng nốt này nhiều người vẫn dùng lâu rồi, ông Nhuận cũng đã dùng rồi. Trong dân ca cũng đã có dùng nốt này. Thực ra bài "Làng quan họ quê tôi”, nếu người ta mang ra làm một mẫu mực kỹ thuật cũng tốt, bài hát đó nó thành công ở chỗ khi hát lên tất cả mọi người đều thích, không cần biết kỹ thuật hay không kỹ thuật. Anh Tạo đã có bài hát này để đời, có nhiều người có rất nhiều bài hát khá nhưng nếu lấy mỗi người một bài hát hay cho sau này thì lại không có. Nguyễn Đình Thi chỉ có hai bài thôi nhưng cả hai bài đều hay, tất nhiên ông cũng có nhiều bài khác nhưng người ta không nhớ, và chỉ cần hai bài đó là đủ rồi. Còn nói về nhạc Nguyễn Thuỵ Kha, cũng chỉ cần bài “Mùa xuân bao điều lạ”. Tôi có câu này không biết có nên nói không, ông trời cho anh Tạo và tôi có quá nhiều khả năng cho nên đôi khi giữa miếng ăn rất chật chội của đất nước này cũng rất phức tạp...Bọn tôi bây giờ là người kiếm ăn lương thiện, có thể dùng thơ và nhạc để kiếm tiền được nhưng lại làm báo để sống, còn thơ và nhạc là vui thì làm, nó là nghiệp. Cho nên có ai nói gì cũng chẳng ảnh hưởng đến chúng tôi. Tôi chê ai cứ chê, như bài “Về quê” của Phó Đức Phương tôi nói không thích là không thích.

NTT: Tôi thì lại nghĩ khen chê không quan trọng, vấn đề là anh có quan tâm đến các giá trị thực sự hay không. Nếu anh quan tâm giá trị thực thì anh có chê, thậm chí có chửi người ta cũng được. Hoài Thanh có nói “Nếu mà anh khen đúng thì anh là bạn, nhưng nếu anh chê đúng thì anh là thầy”, nhà phê bình đã nói vậy. Mà câu ấy là của Hoài Thanh hay là bắt chước một ông phương Tây nào đó nhỉ?

NTK: Về ông Hoài Thanh chúng ta cần biết điều này, những thi sĩ cùng thời với ông Hoài Thanh phê bình, như ông Lan Sơn viết: “Thợ may Hoài Thanh đã may sẵn chiếc áo anh anh em em và bắt các thi sĩ mặc vào, và ông ta không nghĩ rằng các thi sĩ đã lớn vượt hơn chiếc áo đó”.

NTT: Không hẳn hoàn toàn như thế. Chức năng của các nhà phê bình thực tế là người khơi gợi, các nhà nghiên cứu mới chính là người đi nghiên cứu cái mà nhà phê bình đã khơi gợi ra. Ông Hoàng Ngọc Hiến là một nhà nghiên cứu, nhưng ông lại có biệt tài khơi gợi ra những ý tưởng sắc bén như một nhà phê bình tài năng, nên ông có những bài phê bình mà các nhà sáng tác rất đáng đọc.

LMY: Xin lỗi hai nhà thơ, nhạc sĩ cho phép tôi được hỏi: Những bài viết về âm nhạc của hai ông là phê bình hay là bài báo?

NTT: Bản chất của phê bình là thấy hay thì khen, thấy dở thì chê nhưng với điều kiện anh phải nhạy cảm. Tôi không phải là một nhà phê bình âm nhạc, tôi chỉ viết báo về âm nhạc. Nhưng nhiều khi trong những bài báo đó cũng có phê bình.

NTK: Hiện nay có những người vẫn nói ông Kha với ông Tạo không học âm nhạc gì cả. Thực ra đấy là những điều thị phi. Tôi nói cho nhanh, anh có học nhưng anh viết được cái gì? Tôi có thể tự học, khi tôi đã tự hiểu thì tôi còn học làm gì? Còn nếu để phân tích về âm nhạc, VN ta cũng chưa ai làm được điều đó đúng nghĩa. Bây giờ tôi phải nói điều này: Cô có thể gặp ông Nguyễn Thiên Đạo, ông Đạo nói bài tôi viết về “Sóng nhất nguyên” của ông, báo Lao Động lên mạng, những nhà phê bình Pháp đọc được và nói với ông "Từ trước đến nay chưa có ngưòi nào viết về âm nhạc của ông Đạo hay như vậy". Đấy là đánh giá của những người rất khách quan, người ta biết ông Kha là ai. Tôi chưa bao giờ khẳng định tôi là một người viết âm nhạc hay, nhưng phải nói là tôi có ý thức trong công việc chứ không phải là một người mù kiến thức.

NTT: Ngay như một Đêm giao hưởng của một nhạc sĩ, bao tiến sĩ học ở Tây ta đủ  thứ, có ai viết không, ngoài hai bài của Nguyễn Trọng Tạo và Nguyễn Thuỵ Kha. Ông Vĩnh Cát tác giả đêm nhạc ấy thì bảo: Không ngờ Kha với Tạo lại viết đúng về tôi đến thế. Chỉ như vậy cũng đủ vui rồi.

NTK: Muốn hiểu âm nhạc giao hưởng thì anh phải có cái nền triết học. Các nhà phê bình âm nhạc ta chưa đủ tầm cỡ triết học để hiểu những cái đó. Từng làm biên tập ở Tạp chí Âm Nhạc của Hội nhạc sĩ VN, Hội chuyên ngành về âm nhạc, chúng tôi biết rằng, người viết về âm nhạc giỏi ở ta rất hiếm. Khi tôi về tờ này làm người biên tập chuyên môn, các nhà phê bình không đồng ý, họ cứ phản đối tổng biên tập Hồng Đăng. Mà bây giờ cái sêri báo chúng tôi làm từ năm 1990 đến nay, khối người viết về âm nhạc VN cũng phải trích từ đó ra. Anh đừng khinh thường những cái người ta tự học. Ví dụ Nguyễn Cường bảo “Ông Văn Cao nói gì thì nói chứ nói về pianô thì quá kém”, nhưng khi ông dùng cùi tay để chơi piano ngẫu hứng trong ngày lễ sinh nhật tuổi 60, thì cái đó rất hợp với âm nhạc hiện đại. Vậy ông học như Đặng Thái Sơn để làm gì?

NTT: Mà ông đâu thích làm nhạc công.

NTK: Nếu ông bảo ông đánh pianô giỏi hơn ông Văn Cao thì đó là sự vớ vẩn, thử giỏi hơn Đặng Thái Sơn xem nào. Ở đây nên bàn về tầm cỡ tri thức chứ không phải là những hiểu biết nhỏ nhặt.

NTT: Thực chất cách đánh đàn của Văn Cao là thể hiện một nhân cách chứ không phải là kỹ thuật. Ông muốn đập tan đàn pianô ra vì ông không thích những thứ âm nhạc dớ dẩn. Ông đấm, đánh bằng cùi tay...để cho những âm thanh tự do vang lên.

NTK: Đấy là họ quen bắt nạt những người tự học. Nhưng... quên đi, nếu anh giỏi anh cứ thử sức mình, đánh hay hơn Đặng Thái Sơn đi. Bằng cấp bây giờ cứ loạn cả lên mà tài sao quá hiếm.

NTT: Đấy là một thói hư, thói hư của người “có học” mà chả biết gì. Có khi chỉ biết một mà vống lên mười.

LMY: Với nhạc sĩ Văn Cao, chắc hẳn hai ông còn nhiều điều muốn nói về âm nhạc cũng như con người?

NTK: Phải nói Văn Cao là người mà phẩm chất...

NTT: Nói cho gọn, đó là một nhân cách, một bản lĩnh, có thể nói là số một trong những người  văn nghệ sĩ VN mà tôi quen biết chứ không phải đùa. Tôi khâm phục nhân cách Văn Cao.

NTK: Hôm qua nói chuyện về bản quyền âm nhạc, tôi nói Trung tâm bản quyền Âm nhạc VN có giỏi thì đòi bản quyền “Quốc ca” cho Văn Cao đi. Cứ mỗi lần hát, tiền bản quyền là 250 nghìn đồng, một ngày người ta hát Quốc ca trên đất nước VN bao lần, ông có tính được không? Không thể đòi nổi, trung tâm bản quyền nên nghĩ lại mình. Mình phục vụ cho ai và phục vụ thế nào để đáng mặt anh hào.

LMY: Và hai ông cũng đã có nhiều kỷ niệm với nhạc sĩ Văn Cao?

NTK: Nhiều kỷ niệm, không thể kể hết được, mà thật ra có điều cũng không kể ra được, kể ra thì rất buồn và cũng không phải là thời điểm…

LMY:  Còn những kỷ niệm với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?

NTK: Khi nói về điều này người tôi đang run lên, tức là sáng nay tôi có viết một bài để tưởng nhớ anh Sơn nhân ngày giỗ. Anh là người nghệ sĩ đã có tác động rất mạnh mẽ đến chúng tôi. Từ năm 1965, nghe trộm đài địch, tôi đã thấy nhạc anh Sơn lạ, nhưng lúc đó vẫn không biết, sau này vào Sài gòn mới nghe lại “Uớt mi” và biết đó là bài đầu tiên của Trịnh Công Sơn. Vào năm 1972, tôi vào Sài Gòn, từ miền Bắc vào miền Nam lúc đó như đi qua một nước khác, uống bia laze, nghe nhạc tiền chiến, rồi đến năm1974 tôi nhặt được một tập ca khúc "Đại bác ru đêm" bị vứt ở hè đuờng của một anh lính nguỵ nào đó, mới biết có nhạc Trịnh Công Sơn và những huyền thoại Khánh Ly ngồi trên xe zeep đi hát nhạc Trịnh dọc cao nguyên...Nhưng tôi lại gặp anh Sơn vào sau này tại Nhà văn hoá Thanh Niên trong đêm nhạc Trần Tiến, Trần Long ẩn, Trịnh Công Sơn. Thế là gặp nhau và đến nhà anh Sơn chơi.

NTT: Thế nếu bây giờ gọi anh Sơn bằng một tên gọi khác, thì Kha gọi thế nào?

NTK: Đến lúc này, gọi anh Sơn bằng một cái tên chính xác, thực lòng mình chưa gọi được. Hoàng Phủ Ngọc Tường, Bửu ý...đã gọi anh bằng những cái tên được quá nhiều người biết rồi, mình chỉ biết gọi là Trịnh Công Sơn, thế thôi.

NTT: Buồn cười là vào năm 1987 tại Huế, khi hát nhạc Trịnh Công Sơn, tôi đề nghị mỗi người chọn một câu hát thích nhất của anh, và mỗi người đã chọn một câu. Người thì chọn “Chợt một chiều tóc trắng như vôi”, người thì chọn “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”, tôi cũng chọn một câu làm mọi người hết sức bất ngờ và thích thú là “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...” Nếu gọi tên Trịnh Công Sơn là gì, thì tôi sẽ gọi là “Để Gió Cuốn Đi”. Kha viết nhiều bài về anh Sơn rồi nhưng không bài nào thật hay, mà rất quý nhau, đó là một điều rất kỳ lạ.

NTK: Cái đấy tôi biết chứ. Nhưng có lẽ vì mặc cảm tự ti đã có Hoàng Phủ Ngọc Tường và Bửu ý viết về anh Sơn hay quá. Viết về Văn Cao mình dám đọ ngay, còn về anh Sơn thì mình nghĩ mấy ông kia còn hiểu những chuyện sâu sắc không ai biết được. Còn có những chuyện mà mình chưa muốn viết, đó là những điều ngạc nhiên về đời anh mà mình sợ khi viết người ta lại hay bảo “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Có những chuyện tình thật mà mình viết ta người ta sẽ lại cho là dớ dẩn.

NTT: Nhưng tại sao Kha lại sợ?

NTK: Mình thiếu tự tin thôi. Chưa nghĩ là mình sẽ viết hay hơn những người đã viết về anh Sơn.

NTT: Nghe Kha nói thiếu tự tin nhiều người sẽ ngạc nhiên.

NTK: Ông Tường với ông Sơn sống với nhau quá dài, gắn bó với nhau kinh khủng, rồi Bửu ý, Bửu Chỉ, Tôn Thất Lập...viết về Trịnh Công Sơn hay, chứ  mấy ông ấy lại không sống nhiều với ông Văn Cao bằng tôi với ông Tạo. À, chết rồi, Tạo đọc bài “Có một Trịnh Công Sơn phản chiến” của tôi, bài ấy được, tất nhiên chưa phải bài hay, tôi bị "dí" bài ấy đấy.

NTT:  Thế mà khi làm cuốn Trịnh Công Sơn, lại chẳng nhớ mà đưa vào. Tiếc quá.

LMY: Sau “hai người yêu” là Văn Cao và Trịnh Công Sơn?

NTT: Nhà văn Nguyễn Khải có lần nói: Làm nhà văn ở ta khôn nhất là mình tự biên tập mình, khôn thứ hai là không để lộ cái điều khôn của mình. Cái này không chỉ nói riêng cho mình mà còn nói cho cả một nền văn nghệ hiện tại. Nhiều giá trị được định giá hiện nay bị loạn chuẩn. Nhiều giải thưởng Khuyến khích lại tồn tại hơn cả giải chính thức. Ví dụ như  Trên đỉnh Phù Vân hay Ca dao em và tôi… Hôm ông Hữu Thỉnh đi nhận giải thưởng Asean về, chiêu đãi mấy anh em, tôi nói: Nếu ngày mai tôi còn sống, tôi sẽ tiếp tục bàn câu chuyện gía trị với anh. Giải thưởng chỉ mang tính nhất thời, còn tác phẩm mang giá trị thực bền vững hơn cả những giải thưởng. Nói về giải thưởng, Đặng Thái Sơn rất chân thành: Giải thưởng giúp tôi nổi tiếng để dễ dàng tiếp xúc với công chúng; còn P. Nêruđa thì nói: Giải thưởng như phấn trang điểm trên cánh bướm, khi con bướm bay phấn màu rơi rụng và tôi vẫn bay như một con bướm. Nêruđa thì nói cao siêu, Đặng Thái Sơn thì nói thực dụng, nhưng đều nói đúng những giá trị. Có những giải thưởng hay sự nổi tiếng chỉ là phù phiếm, cuối cùng anh có để lại điều gì giá trị hay không, điều ấy mới quan trọng.

NTK: Chúng ta đang sống trong những giá trị giả và đầy rẫy những giá trị giả .

LMY: Xin được hỏi thật ngắn là: Hai ông có phục tài nhau không?

NTT: Tài của Kha rất lớn, nhưng “tai” cũng không nhỏ. Chơi với nhau, cái tâm cái tính là quan trọng nhất. Nhưng phục nhau thì chơi với nhau mới lâu bền.

NTK: Tôi cũng nghĩ về Tạo vậy thôi.        

NTT: Khôn thế. Thôi thì cạn ly nhé!

NTK: OK!

Hà Nội, 29.3.2003





© 2004-2014 Vanachi