Kính viếng hương hồn nhà thơ Phạm Tiến Duật


Những số không màu trắng
những số không màu đen
Tụ hội về đây, quanh nàng thơ mong manh như khói
“Vòng khăn tang như số không”
     -có một thời ông nói
Những vòng hương co quắp mình,
những số không cô đơn

Những giọt lệ màu đen ở lại với trần gian
Những giọt lệ màu trắng bay vào mây trắng
Sáu mươi bảy que nhang
nhỏ từng giọt cô đơn thầm lặng
Tiễn nàng thơ tựa khói mong manh
bay về chốn yên bình

ở nơi không lửa đạn
ở nơi không vàng son
Nơi những vần thơ không diệt không sinh
Có lẽ ông sẽ mỉm cười thanh thản

Số không cuối cùng
       là bầu trời tỏa sáng
Nơi nàng thơ về
       trong mênh mang
               cùng tận
                      an vui....

Đinh Hoàng Anh