Nam thành lạnh vắng đất bên đồi
Mai hoang rơi rụng nước mây sầu
Sống không gỗ đá chèn biển lớn
Thác có từ đường giáp Yểm Châu
Bảy bài Đồng Cốc thêm tài góp
Một khúc Mạt Lăng khắp lệ rơi
Vẫn nhắc triều xưa dù thịnh mất
Giang Tổng khi về đã bạc đầu

tửu tận tình do tại