Nước buôn như chị mới ăn người,
Chị thấy ai đâu chị cũng cười.
Chiều khách quá hơn nhà thổ ế,
Đắt hàng như thể mớ tôm tươi.
Tiền hàng kẻ thiếu, mi thường đủ,
Giá gạo đầu năm, đấy vẫn mười.
Thả quít nhiều anh mong mắm ngấu,
Lên rừng mà hỏi chú đười ươi.


Bài này nói về một bà buôn có cửa hàng thóc gạo vào cỡ khá ở Mom Sông và Bến Phúc, goá chồng nhưng còn trẻ đẹp, bà ta thường lấy nhan sắc để câu khách, mua rẻ bán đắt làm giàu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]