Ngọn roi Tô Vũ dấu vừa qua,
Dê của ai nuôi lại thả ra.
Bờ cõi mấy năm từng dọn dẹp,
Râu ria một lũ tới xông pha.
Nằm cao đầu chẳng kiêng thần miếu,
Ăn bậy sao không sợ chủ nhà.
Phải đặng lưỡi gươm người Hứa Chử,
Be be đâu dám giẫm vườn ta.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]