Anh lắm lúc như nhân loại trước ngày tìm ra lửa
Cầm trên tay hòn đá rồi lại bỗng quăng đi
Vẫn biết có hồn trầm chờ ta trong ruột dó
Nhưng đợi dó thành hương không đủ sức kiên trì.