Sông kia rày đã nên hồ,
                           Một vùng nước biếc bốn mùa cây xanh
                             Vỵ Xuyên trời nước long lanh
                           Hồn đau xưa có vui tình nước non?
                             Vẳng nghe một áng thơ buồn,
                           Thương người giấc ngủ chập chờn tỉnh mê...
                             Vui đi,sóng đến vỗ về
                           Quanh dòng sông VỴ bốn bề đẫ vui.

Có 1 người thích: HUY HOÀI TỬ