Những người đập đất
Chiều qua trên ruộng vỡ
Những người kéo thuyền
Mệt mỏi dọc sông trưa

Những kẻ đi buôn, những thợ đốt lò
Giờ đã ngủ cả rồi. Đêm sắp hết
Giấc ngủ kẻ nhọc nhằn thì say xưa đến chết
Giấc ngủ kẻ tham lam thì trằn trọc suốt đời

Còn kẻ làm thơ chắc cũng vậy thôi
Họ mất ngủ giong buồm qua bể chữ
Họ muốn vẽ bằng lời bức tranh đáng sợ
Sự yêu thương sự phản bội con người

Nét vẽ nào đang phác thảo vầng môi
Lời đay nghiến những đêm giông xứ sở
Lời nồng cháy những môi xanh tình tự
Nét đau nào khắc hoạ giữa thời gian

Nét đăm chiêu lặng cháy tối như than
Nét gào thét sa sầm như lửa đốt
Nét thanh thản hiện về trong khoảnh khắc
Một nụ cười hiếm hoi

Em xanh xao gần gũi đến ít lời
Em che chở vỗ về từng nỗi khổ