Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Cammy vào 06/05/2008 05:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy vào 06/05/2008 05:21

Nến được đốt lên sớm hơn mọi thế kỷ trước
Những vết rạn dương gian chầm chậm tràn tràn đầy
Ánh hoàng hôn - đấy bình minh linh ẩn
Dâng ngập những mái nhà, những vòm cây, những đỉnh núi u trầm
Đỉnh sáng dựng lá cờ khải ca, lá cờ bất tử
Lá cờ sinh ra không được phép thiếu ngày

*

Con đường của cái chết đẹp không bao giờ đánh lừa hướng đi của bóng tối
Nhịp chuyển động của cô đơn về ký ức hoang tàn
Mọc lên cánh đồng xanh phía thì thào cháy họng
Dào lên miền nhiệt đới ướt át, run rẩy đã từng khóc trộm
Trong hạn hán, cộng đồng nấu cháo những cánh buồm

*

Bầy ngựa bạch âm thanh mang thông điệp sự ra đi kỳ vĩ
Đôi mắt mở ra tạ lỗi lần cuối những đồ đạc thế kỷ
Và ở đấy, trong ngôi nhà sực nức mùi rơm hoàng hôn say ngắm
Người Nông Dân Già đặt tên những hành lý của mình
Và ở đấy, vọng lên từ đáy chén cổ, nơi trú ngụ những linh hồn rượu
Những Quốc Vương xưa tự đánh đắm mình
Vọng lên tiếng khởi nguyên chưa bao giờ ố nhục, chưa bao giờ chảy máu
Hòa vào bản kinh của cỏ trong vườn

*

Khởi xướng từ xứ sở bóng tối đang lan tỏa, những tiếng không phải tiếng
Rồi những tiếng ngập ngừng, rồi thanh thoát, và dâng khắp, vang vang
Hiện lên những gương mặt bị chia sẻ và lắp ghép
Tóc tìm tóc, tai tìm tai, mắt tìm mắt, và máu tìm lại máu
Những ống họng bị cắt đứt lần tìm và tự hồi sức
Và chảy trong thức tỉnh lần mò, và chảy trong mê man lộng lẫy

*

Nến được đốt lên sớm hơn mọi thế kỷ trước
Vầng dương thổn thức trên cánh đồng vải liệm thơm tho
Có tiếng gõ lên cánh cửa vô hình và tiếng mở cửa vang xa
Lá sang sảng khua lên, và vang xa, không sao cầm được...
Khẽ cúi đầu, khẽ mỉm cười, trong vô bờ nhận biết
Người Nông Dân Già căng lên vạt sáng áo mình
Có con thuyền chở đầy trẻ con đổ xuống khu vườn
Tiếng đùa nghịch ào lên, rồi chìm vào đất

*

Nến được đốt lên sớm hơn mọi thế kỷ trước
Ra đi như giấc ngủ của cây, và hơn thế
Như tan chảy qua những kẽ tay kí ức, và hơn thế
Như hơi thở bất tận ẩm ướt và nóng hổi phủ trên Châu Thổ

Và hơn thế,
Ra đi... đó là ánh sáng
Dựng lên tất cả những cái thây của bóng tối đầm đìa