Le berger et le roi

Deux démons à leur gré partagent notre vie,
Et de son patrimoine ont chassé la raison.
Je ne vois point de coeur qui ne leur sacrifie.
Si vous me demandez leur état et leur nom,
J’appelle l’un Amour, et l’autre Ambition.
Cette dernière étend le plus loin son empire;
Car même elle entre dans l’amour.
Je le ferais bien voir; mais mon but est de dire
Comme un Roi fit venir un Berger à sa Cour.
Le conte est du bon temps, non du siècle où nous sommes.
Ce Roi vit un troupeau qui couvrait tous les champs,
Bien broutant, en bon corps, rapportant tous les ans,
Grâce aux soins du Berger, de très notables sommes.
Le Berger plut au Roi par ces soins diligents.
Tu mérites, dit-il, d’être Pasteur de gens;
Laisse là tes moutons, viens conduire des hommes.
Je te fais Juge Souverain.
Voilà notre Berger la balance à la main.
Quoiqu’il n’eût guère vu d’autres gens qu’un Hermite,
Son troupeau, ses mâtins, le loup, et puis c’est tout,
Il avait du bon sens; le reste vient ensuite.
Bref, il en vint fort bien à bout.
L’Hermite son voisin accourut pour lui dire:
Veillé-je? et n’est-ce point un songe que je vois?
Vous favori! vous grand! Défiez-vous des Rois:
Leur faveur est glissante, on s’y trompe; et le pire
C’est qu’il en coûte cher; de pareilles erreurs
Ne produisent jamais que d’illustres malheurs.
Vous ne connaissez pas l’attrait qui vous engage.
Je vous parle en ami. Craignez tout. L’autre rit,
Et notre Hermite poursuivit:
Voyez combien déjà la cour vous rend peu sage.
Je crois voir cet Aveugle à qui dans un voyage
Un serpent engourdi de froid
Vint s’offrir sous la main: il le prit pour un fouet.
Le sien s’était perdu, tombant de sa ceinture.
Il rendait grâce au Ciel de l’heureuse aventure,
Quand un passant cria: Que tenez-vous, ô Dieux!
Jetez cet animal traître et pernicieux,
Ce Serpent. - C’est un fouet. - C’est un Serpent, vous dis-je.
A me tant tourmenter quel intérêt m’oblige?
Prétendez-vous garder ce trésor? - Pourquoi non?
Mon fouet était usé; j’en retrouve un fort bon;
Vous n’en parlez que par envie.
L’aveugle enfin ne le crut pas;
Il en perdit bientôt la vie.
L’animal dégourdi piqua son homme au bras.
Quant à vous, j’ose vous prédire
Qu’il vous arrivera quelque chose de pire.
- Eh! que me saurait-il arriver que la mort?
- Mille dégoûts viendront, dit le Prophète Hermite.
Il en vint en effet; l’Hermite n’eut pas tort.
Mainte peste de Cour fit tant, par maint ressort,
Que la candeur du Juge, ainsi que son mérite,
Furent suspects au Prince. On cabale, on suscite
Accusateurs, et gens grevés par ses arrêts.
De nos biens, dirent-ils, il s’est fait un Palais.
Le Prince voulut voir ces richesses immenses;
Il ne trouva partout que médiocrité,
Louanges du désert et de la pauvreté;
C’étaient là ses magnificences.
Son fait, dit-on, consiste en des pierres de prix.
Un grand coffre en est plein, fermé de dix serrures.
Lui-même ouvrit ce coffre, et rendit bien surpris
Tous les machineurs d’impostures.
Le coffre étant ouvert, on y vit des lambeaux,
L’habit d’un gardeur de troupeaux,
Petit chapeau, jupon, panetière, houlette,
Et, je pense, aussi sa musette.
Doux trésors, ce dit-il, chers gages, qui jamais
N’attirâtes sur vous l’envie et le mensonge,
Je vous reprends; sortons de ces riches Palais
Comme l’on sortirait d’un songe.
Sire, pardonnez-moi cette exclamation.
J’avais prévu ma chute en montant sur le faîte.
Je m’y suis trop complu; mais qui n’a dans la tête
Un petit grain d’ambition?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trinh Vực

Trong đời ta có hai con quỷ
Thay phiên nhau ngự trị lòng Người
Chúng xua Lẽ phải ra ngoài
Không ai thoát khỏi tay hai quỷ này?
Có người hỏi: tên hai con quỷ?
Em: ái tình; cô chị: tham lam!
Cô này vì có tính tham
Nên thường kiếm cớ lấn xâm Ái tình!

Chuyện ngày xưa: bên thành Tây Trúc
Có một chàng Du mục chăn cừu
Đàn chiên mỗi tháng một nhiều
Con nào con ấy, béo đều no nê!
Dáng sạch sẽ, đi về trật tự
Lãi hàng năm dự trữ khá cao!
Vua cho đòi gã chăn cừu
Rằng: "Anh xứng đáng vào triều giúp ta
Phong anh làm quốc gia Thượng thẩm
Nghề Chăn dân cũng lắm công phu
Nhưng anh mưu trí cần cù
Sẽ quen công việc, không lo ngại gì!"
Từ biệt cừu, ra đi nhậm chức
Tay cầm cân nảy mực công bình
Bấy lâu ngoài chó, chiên lành
Anh quen một vị Tu hành xuất gia
Nhà Tu hành chạy qua góp ý:
Sự thật sao? Mộng mị đó sao?
Bỗng dưng chức trọng quyền cao
Ngày nay anh đứng dầu Triều giúp Vua
Phải cảnh giác: đắn đo sau trước
Diều lên cao: sợ đứt dây lèo
Đề phòng khi rớt hiểm nghèo
Thạch Sùng, Vương Khải sớm chiều trắng tay!
Ngày nay thế, ngày mai cũng thế
Hãy coi chừng những kẻ ghen ăn!
Chăn chiên nghe nói cười gằn:
Tu hành tiếp: "Tôi phân vân nói nhiều!
Nhưng với bạn mến yêu, nói tuốt
Anh nghe tôi kể nốt chuyện này:
Ông Mù đi đụng gốc cây
Đánh rơi mất gậy, hai tay lần mò
Sờ phải rắn chết co vì rét
Tưởng khúc dây gấc chết vừa rơi
Ông Mù vội cám ơn Trời
Người qua đường thét: "Ông ơi, cầm gì?
Bỏ ngay ra kẻo nguy với nó
Ai lại cầm Rắn Hổ trong tay?"
- Ta rơi gậy, được roi này!
- Ông cứ cầm Rắn, chết ngay bây giờ!
Mù ngoan cố vẫn chưa bỏ Rắn
Tưởng người ra trêu hắn đùa vui
Hổ mang hết cóng, sống rồi
Nó tiêm một phát, thiệt đời Thong manh
Tôi báo trước để anh liệu trước
Càng lên cao, lúc trượt càng đau
- Nhưng đâm lao, phải theo lao
Rồi ra số phận làm sao thì làm!

Tay anh trót nhúng chàm là dại
Bon nịnh thần đồn đại ong ve:
"Nào quan Thượng thẩm kéo bè
Coi thường công lí, nể vì người thân!"
Vua nghe nói phân vân, nghi hoặc
Chúng bồi thêm: "Nói chắc việc này
Một toà biệt thự mới xây
Ba tầng lộng lẫy, trưng bày xa hoa!
Vua thân hành điều tra việc ấy
Xong mắt ngài chẳng thấy gì hơn?
Gia tư vẫn thấy bần hàn
Vẫn đời Du mục lang thang chiếc lều!
Họ mật báo: "Trong nhiều hòm kín
Đầy vàng mười, bạc nén, ngọc trai!"
Nhà Vua mở hết hòm coi
Vài quần áo rách, chiếc tơi chăn cừu!
Cái mũ lá, ống thiều, ống sáo
Một đôi giày "hài xảo" tự may!
Của tôi chỉ có thế này:
Là vật bảo đảm lòng ngay Chăn cừu!
Ai ghen ghét nói điều vu cáo
Cũng hết tài điên đảo trắng đen!
Tôi xin về với đàn chiên
Ra khỏi Cung điện, Chính quyền, Giàu sang!
Tỉnh giấc mộng kê vàng là sướng
Mong nhà Vua đại lượng sét soi:
Tự nhiên bay bổng lên trời
Tôi đã thấy trước sẽ rơi có ngày!
Và giấc mộng ngày nay cũng vậy
Bởi lòng tôi còn mảy may tham!
Cho nên tay đã nhúng chàm:
Từ nay Du mục xin cam Chăn cừu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Minh hoạ bài "Người chăn cừu và nhà vua" của hoạ sĩ J.J. Grandville

http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/fablesit/bergrois.jpg

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời