Tôi cứ mài trái tim,
Thành từng bài thơ nhỏ,
Lặng lẽ và im lìm,
Gửi dần cho em đó.
Mỗi người ta chỉ có,
Trong mình một trái tim.
Tôi cho em tất cả,
Sao em còn không tin ?

Cho em hết trái tim,
Tôi chẳng còn gì nữa,
Trở thành kẻ ăn xin,
Đói tình và mệt lả,
Một mai dù gục ngã,
Kẻ hành khất không tim,
Chẳng cầu xin gì cả,
Chỉ xin em trái tim,
Sao em cứ lặng im ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.