Xa
Xa ngơ ngác con đường
Người đi, người đi, người đi. Vừa bước vừa vấp
Ta khóc trong cỏ gai
Ta khóc trong rơm rạ
Ta khóc thành rêu.

Xa
Xa nhoi nhói con đường
Ai sẽ gọi người, ai sẽ dắt người, ai sẽ thay áo cho người
Ta đau như dễ đứt
Ta buồn như chó ốm.

Quê hương
Khuất khuất sau mây
Quê hương âm âm trong gió
Ta không thể dâng tay gạt hết mưa chiều
Để nhìn cho tỏ mặt.

Chỉ mùi khói phân trâu khô bên đường bén lửa
Ngăn ngắt đắng vào giấc ngủ kẻ tha phương.


1992