Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2014 08:23

Bóng xế ngọn dừa
Mấy em vẫn ngủ.
Phía má, phía ba
Đại liên nổ dữ.

Đầu vườn nhà Bé
Hai chú chim vàng
Bắt sâu trên lá
Chuyền dọc, chuyền ngang.

Chúng nói chuyện chi
Ríu ra ríu rít
Nghe như tiếng người:
- Mỹ chết! Mỹ chết!

Bé suýt bật cười
- Chim hót thiệt ngộ!
Rồi đi lấy dao
Vót chông giùm má.

Chông này có ngạnh
Nhọn như răng mèo
Nó xuyên thủng bụng
Mỹ chết còng queo!

Một chục cái chông
Hai chục cái chông
Tay dao miết xuống
Cứ gọn như không.

Bỗng Bé dừng tay
Nghiêng đầu nghe ngóng
Có tiếng máy bay
Ì ầm rõ lắm.

Rồi có tin báo:
- Quân giặc sắp càn!
Bé la em dậy:
- Chuẩn bị sẵn sàng!

Cả thôn nổi trống
Nổi mõ, tù và
Du kích các ngõ
Hăm hở lao ra.

Khăn rằn các cô
Trắng bờ công sự
Mũi súng lô nhô
Chờ quân quỷ dữ.

Máy bay gầm thét
Rà sát trên đầu
Mấy chị em Bé
Ra núp hầm sâu.

Nó thụt ca-nông
Tai ù tưởng điếc
Bé la các em:
- Nút tai lại hết!

Đầu giồng, súng nổ
Ùng à ùng oàng
Chắc là chúng nó
Đang kéo quân sang.

Rồi đạn đum-đum
Nổ rền chát chúa
Bé la các em:
- Ngồi yên chớ sợ!

Hai con "đầm già"
Vè vè lao xuống
Bom nổ rung nhà
Ngoài vườn, dừa rụng.

Trong lòng công sự
Bộ đội vẫn chờ
Thẳng tắp nòng súng
Đợi chúng nó vô

Du kích gài chông
Đặt mìn mọi chỗ
Kìa! chúng đến gần
Nhí nha nhí nhố!

Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!
Đại liên ta nổ
Mỹ chết lăn quay
Nguỵ thì sa hố.

Cạc – bin bụp bụp
"Bá dỏ"ùm ùm
Đạn cày phía trước
Đạn réo sau lưng.

Chúng la,chúng ré
Như bầy chó điên
Rúc bờ, chui bụi
Đâm quàng, đâm xiên.

Đứa thì gẫy chân
Thằng thì vỡ mặt
Mỹ rống như bò
Nguỵ thút thít khóc

Một tên râu xồm
Chắp hai tay vái
Méo xệch cái mồm
Nó van lải nhải...

Lũ trẻ khoái quá
- Mỹ thua! Mỹ thua!
Nghênh đầu, nghiêng cổ:
Chết chưa! Chết chưa!

Riêng bé ngồi hầm
Một tay quấy bột
Đất tảng làm kiềng
Lá khô nó đốt.

Thanh ngồi cạnh chị
Mắt đen dòm ra
Các chú bộ đội
Xách súng lao qua.

Rồi trận địa im
Nắng chiều đã tắt
Trong vườn, đôi chim
Lại về ríu rít



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]