dòng sông kẹp giữa đôi bờ
vừa rơm rớm chảy vừa mơ rộng dài
biển không biết mình là ai
vừa xoay theo gió vừa phai mặn mòi
tôi không biết mình là giòi
ngồi ăn xác biển còn vòi thịt sông
bóng trăng nằm cạnh bóng rồng
bóng rồng ôm bóng mùa đông nín buồn
thả em bắt bóng cội nguồn
dòng tôi lặng lẽ lách luồn lung lay
cầm tình bằng hai ngón tay
ném ra cho gió heo may chẹt vào
người người kẹp giữa chiêm bao
đời đời kẹp giữa những ao nước tù
sinh ra là để lãng du
lãng du là để nguôi thù sinh ra
lãng du như chính tôi là
(sinh linh kẹp giữa bao la và nàng)


(03.02.2004)