Thị xã tự hào của em
Mấy năm rồi, tôi đi tôi lại đến,
Màu rêu trước chiến tranh còn in trong hoài niệm,
Những lòng đường ba thước hẹp con con!

Có gì khác đi không:
Hai bờ đá nhô cao ven con sông mùa cạn
Trẻ em thả những đốm diều nắng sáng
Tán bàng in sắc đỏ giữa trưa yên.

Thị xã tảo tần của em
Những cửa gỗ, mái tôn, đã mấy đời chắp vá,
Em cảm biết cái nghèo sâu sắc quá
Đôi mắt buồn thăm thẳm những yêu thương...

Nhưng em còn làm tôi ngạc nhiên hơn
Trước ánh mắt mở to, đầy lo toan cao đẹp,
Cuộc sống sau chiến tranh, nhiều băn khoăn chật hẹp,
Càng cần tấm lòng rộng lớn bao nhiêu!

Tôi đi trong ráng chiều
Hoàng hôn đỏ trên lò nung sắp dựng,
Nhà máy sứ xoè cao như trang thơ trải rộng,
Những dòng thơ dần hiển hiện quanh em...

Những chùm đèn lồng rạo rực sáng vào đêm
Như khát vọng trong em thắp thành hoa phát sáng!
Em sôi động, giữa niềm tin thanh thản:
Nhìn mọi thứ dựng xây, đã đủ thấy yêu đời!

Thị xã già nua, so với con người
Và bé bỏng trước tầm nhìn mới mẻ,
Cứ đổi thịt thay da, vươn dài mạnh khoẻ,
Từ mỗi tấm lòng tươi tắn như em!


Hải Dương, 1973

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]