Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Đàn chim di cư hát về rừng cũ

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Trăng phù sa (1983)


    Facebook    Khác Thể thơ: Thơ tự do, thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 11/05/2009 11:14
Đã xem 542 lượt
1

Thuở chúng tôi ra đi, gió run tím đầu cành
Lá vàng cuộn mùa đông co lại
Những mảnh trời cuộn trong lá buồn tê tái
Đất rộp phồng trắng bạc trận mưa dai.

Tiếng dế giun ngợi ca lộc đất với sao trời
Bỗng câm bặt. Đất lại im lìm với đất
Còn đâu gương mặt mùa thu
     mỉm cười thơm trái mật
Còn đâu vũ hội của rừng tung triệu cánh hoa rơi.

Chúng tôi rùng mình với cảm giác mồ côi
Ngày hoan lạc chỉ còn nằm trong
nỗi niềm thương tiếc
Mắt đăm đắm hướng phương trời ly biệt
Mịt mù xa đôi cánh nhỏ mong manh.

Một đốm nắng minh mang hoài vọng vô hình
Một thoáng hương thơm mơ hồ cám dỗ...
Chúng tôi bay qua vạn biển trời lam lũ
Khát một cánh rừng bày sẵn mọi niềm vui.

2

Rồi một hôm thăm thẳm hút chân trời
Chúng tôi đến... ngỡ ngàng buông cánh đậu
Mặt đất chín mùi hương bầu trời xanh trứng sáo
Có hoa lá đón mời, ong bướm lả lơi bay.

Ồ, phải thiên đường là chính nơi đây?
Chúng tôi sống những ngày trên xứ lạ
Phút choáng ngợp ban đầu, bỗng quên đi tất cả
Hình ảnh quê hương thân thiết khoảng trời quen.

Nhưng niềm vui đâu có được lâu bền
Cái gốc rễ tuổi thơ bỗng bồn chồn lên biếc cỏ
Trong tâm hồn. Và chao ôi, nỗi nhớ
Cánh rừng xưa nuôi dưỡng những tình thương.

Mùa đông lại về nơi cánh hạc tha hương
Giấc ngủ ướp trong giá băng lạnh ngắt
Chúng tôi cô đơn giữa trùng vây khắc bạc
Nỗi cô đơn thăm thẳm đến vô cùng...

3

Rừng cũ ơi, người có chờ mong?
Cho chúng tôi được trở về trên đất ấy...
Trào nước mắt, sáng mai này trở lại
Bàng hoàng sao, rừng cũ đã hồi xuân.

Phút ra đi nông nổi lỡ lầm
Đâu có biết cây phải chịu nhiều cay đắng
Trong tê buốt vẫn ca bài ca thầm lặng
Ủ nhựa nồng nhẫn nại suốt mùa đông.

Nỗi ăn năn canh cánh mãi bên lòng
Tâm tư run theo từng cánh lá,
Cành cây cũ như có gì mới lạ
Chân chúng tôi đậu xuống cứ rung hoài.

Rừng bao dung biết mấy hỡi rừng ơi
Luôn dành dụm cho chúng tôi một tình yêu rất đẹp
Đất nở chan hoà cây oà lộc biếc
Thắp bừng lên bao kỷ niệm êm đềm.

Lá tươi non thơm mát tựa môi mềm
Lại ru ngọt chúng tôi vào giấc ngủ
Và sáng dậy, mùa xuân cười rạng rỡ
Vang dội sắc màu vang dội âm thanh.

Đã muộn rồi chăng, hỡi cánh rừng xanh ?
Dẫu chúng tôi không góp phần làm nên cái đẹp
Cũng xin góp những lời ca chân thành, tha thiết
Ngợi ca nghìn lần sắc đẹp cuả rừng quê.

1-1980

Nguồn: http://www.cinet.gov.vn/v...rang%20phu%20xa/index.htm


 





© 2004-2014 Vanachi