35.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 09/03/2007 14:12

(Cảm xúc sau khi đọc "Truyện một linh hồn" của nữ thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, thánh bổn mạng của Thanh Thanh)

Mới ba tuổi nguyện hiến mình cho Chúa,
Năm mười lăm quyết chí trọn đường tu.
Vận động đó đây, chẳng được đền bù,
Qua La mã cầu Giáo hoàng chấp thuận...
Bao thử thách gian nan vui vẻ nhận,
Miễn làm sao vô Đan viện Cát minh.
Chín năm trời thương khó sống thu hình
Thật bé nhỏ như không là gì cả!
Niềm vui lớn là được nhiều đau khổ,
Càng khổ đau càng gần Chúa thương yêu.
Dù khổ đau đến mấy vẫn chưa nhiều,
Lấy bác ái vị tha làm lẽ sống.
Tình yêu Chúa bao la như biển rộng,
Lòng thương người dằng dặc tựa trường giang.
Mọi việc làm đều lấy Chúa làm gương,
Hăm bốn tuổi, cửa Thiên Đường đón mở...
Và sau đó hiển linh nhiều phép lạ,
Mưa hoa hồng thơm tưới xuống trần gian.
Rõ ràng đây Người đã nhập Thiên Đàng,
Ngồi bên Chúa, thật xứng là nữ thánh,
Một tâm hồn sống tối tăm không cầu cạnh,
Thật nhỏ nhoi mà thánh thiện không hai.
Hăm tám năm thắm thoát có bao dài
Mà Giáo Hội đã tôn phong Thánh nữ
Hàng triệu sinh linh dâng mình làm đệ tử
Tôn vinh Người sau Đức Mẹ Maria...
Đọc truyện Người, lại ngẫm đến người ta
Nơi trần thế tranh giành nhau danh lợi.
Chém giết nhau, gây nên bao tội lỗi,
Để làm chi và có được gì đâu?
Mấy chục năm như nước chảy qua cầu,
Và cát bụi lại trở về cát bụi.
Bao tham vọng phút biến thành mây khói,
Có rồi không như mây chó mà thôi!
Tê-rê-xa, tôi rất cám ơn Người
Đã cho tôi một nhân sinh triết lý:
Không tham vọng, sống thu mình nhỏ bé,
Chịu khổ đau lấy thương khó làm vui.
Quên mình đi, thương tất cả mọi người,
Sẽ được hết, dù không mong ước được.


(4-10-1984)