Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
Chẳng chịu cho lòng ta yên
Anh mải mê về một màu mây xa
Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
Em hát một câu thơ cũ
Cái say mê một thời thiếu nữ
Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai trẻ
Hoa như mưa rơi rơi
Như tháng ngày xưa ta dại khờ
Ta nhìn sâu vào mắt nhau
Mà thấy lòng đau xót
Trong câu thơ của em
Anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say
Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh tanh
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim
Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa.


Bài thơ này được sáng tác năm 1972, đã được nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lời bài hát "Thời hoa đỏ" của Nguyễn Đình Bảng

Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao,
bước lặng trên con đường vắng năm nao.
Chỉ có tiếng ve sôi ồn ào,
mà chẳng cho lòng nguôi yên chút nào.
Anh mải mê về một màu mây xa,
cánh buồm bay về một thời đã qua.
Em thầm hát một câu thơ cũ,
về một thời thiếu nữ say mê
(Về một thời hoa đỏ diệu kì)

Mỗi mùa hoa đỏ về,
hoa như mưa rơi rơi.
Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi,
như nuối tiếc một thời trai trẻ.
Mỗi mùa hoa đỏ về,
hoa như mưa rơi rơi,
như tháng ngày xưa ta dại khờ,
ta nhìn sâu vào trong mắt nhau.

Trong câu thơ của em anh không có mặt,
câu thơ hát về một thời yêu đương.
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc,
em không đi hết những ngày đắm say.

Sau bài hát rồi em lặng im,
cái lặng im rực màu hoa đỏ.
Sau bài hát rồi em cũng thế,
em của thời hoa đỏ ngày xưa.
Sau bài hát rồi anh cũng thế,
anh của thời trai trẻ ngày xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
74.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bổ sung nguồn cho bài thơ "Thời hoa đỏ"

Bài thơ này mới được in lại (trang 201) trong tập thơ "100 bài thơ tình" (của các tác giả Việt Nam) do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2007.
Riêng câu thơ thứ 9 trong bản này nguyên văn là:
..."Cái say mê một thời thiếu nữ"...
Còn ở bản bạn cung cấp là:
..."Cái say mê của một thời thiếu nữ"...
Có thể ở bản in lần này Thanh Tùng đã sửa và bỏ của đi chăng?

...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

sai sót

Cháu cũng không rõ nữa, nhưng cứ sửa theo bản in mới nhất vậy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

THỜI HOA ĐỎ- nỗi niềm tha thiết khôn nguôi của bao lứa đôi

LỜI BÌNH: NGUYỄN ANH NÔNG
THỜI HOA ĐỎ- nỗi niềm tha thiết khôn nguôi của bao lứa đôi(*)

Tôi đọc thơ Thanh Tùng đã lâu, khi thơ ông  được in chung với các nhà thơ khác trong hai tập thơ Con sông chảy trong phố va Cửa Sóng. ấy vậy mà thời gian đã gần 30 năm rồi còn gì ? một khoảng thời gian đủ cho một đứa bé như anh bạn tôi trở thành một lão nông lực lưỡng phong sương ,tưng trải.

Và tôi mới biết thêm ,sau hơn 30 năm làm thơ , đến năm 2002(hay năm 2001) Thanh Tùng mới cho ra đời tập thơ riêng đầu tiên của ông đó là tập thơ Thời hoa đỏ và được giải thưởng Hội Nhà văn Viêt Nam năm 2002

Bài thơ Thời hoa đỏ của Thanh Tùng được Nhà xuất bản Hà Nội xuất bản năm 2002 chọn là một trong những bài thơ tiêu biểu của thơ ca Cách mạng giai đoạn 1945-1975 ,ban đầu ,quả có làm tôi bất ngờ .nhưng ngẫm kỹ tôi lại thấy những người làm tuyển thơ này thật có lý ,khi chọn Thời hoa đỏ của Thanh Tùng

Sức sống của một bài thơ hay phải được thử thách qua thời gian .Thời hoa đỏ (33 câu) của nhà thơ Thanh Tùng có nằm ngoài quy luật khắc nhiệt đó ? rất may, Thời hoa đỏ đã được phổ nhạc và nó đã là một trong những bài hát đắm say của bao lớp trẻ Việt Nam.

Đọc nguyên tác bài thơ, lắng nghe giai điệu của bài hát khiến lòng ta xao xuyến, lâng lâng:Dưới màu hoa lửa cháy khát khao/ Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng/ Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh/ Chẳng chịu cho lòng ta yên. Trong miên man tâm trạng của những người có một thời sôi nổi, hào hùng, một thời mộng mơ: " Anh mải mê về một màu mây xa/ Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ/ Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa" và " Em hát một câu thơ cũ/ Cái mê say một thời thiếu nữ/ Mỗi mùa hoa đỏ về/ Hoa như mưa rơi rơi/ Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi/ Như máu ứa một thời trai trẻ/ Hoa như mưa rơi rơi..."

Ở bài thơ Thời hoa đỏ này, ta bắt gặp một chút tinh thần của thơ Thuận Hữu trong Những phút xao lòng: " Có thể ngày xưa vợ mình cũng có một tình yêu/ Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ/ Cũng như mình thôi, ngày xưa mình cũng thế/ Yêu một cô giờ cô ấy đã lấy chồng", một chút éo le nà rất thật, chưa dễ mấy ai đã dám chấp nhận, công khai? Mọi so sánh đều khập khiễng nhưng ta thấy ở Thời hoa đỏ thầm kín, da diết hơn: " Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau/ Mà thấy lòng đau xót/ Trong câu thơ của em, anh không có mặt/ Câu thơ hát về một thời yêu thương tha thiết/ Anh đâu buồn mà chỉ tiếc/ Em không đi hết những ngày đắm say/ Hoa cứ rơi ồn ào như lũ trẻ/ Không cho ai có thể lạnh tanh/ Hoa dặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ/ Như vết xước của trái tim"

Phải chăng ta lại đọc thấy thấp thoáng tinh thần nhân ái, cao thượng trong câu thơ tình của Mặt trời thi ca Nga: Pút- Xkin " Cầu em được người tình như anh đã yêu em" trong ý thơ " Anh không buồn mà chỉ tiếc/ Em không đi hết những ngày đắm say" cùng ai?

Đọc một Thời hoa đỏ, nó cứ gợi cho tôi nhớ tới Cuộc chia ly mà đỏ của Nguyễn Mỹ "Cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy/ Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi/ Trên dốc núi cao vẫy gọi đoàn người" hoặc " Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ/ Tươi như cánh nhạn lai hồng" hoặc " Chiếc áo đỏ rực như than lửa/ Cháy không nguôi trước cảnh chia ly/ Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia/ Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy/ Không che được nước mắt cô đã chảy/ Những giọt long lanh nóng bỏng sáng ngời/ Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi/ và rạng đông đang hừng trên nét mặt" Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ là tình yêu của đôi trai gái người ở lại, người ra trận, tuy có nồng nàn đắm say nhưng đó là tình yêu thuận, còn tình yêu Thời hoa đỏ của Thanh Tùng là tình yêu có " vấn đề" bởi hai người yêu nhau với trái tim đã có " vết xước", nỗi đau âm thầm, cháy bỏng, cồn cao, da diết làm sao?

Thật tinh tế và dũng cảm khi nói ra điều này: " Anh biết mình vô nghĩa đi bên em" khi mà " Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau/ Mà thấy lòng đau xót/ Trong câu thơ của em/ Anh không có mặt" và " Sau bài hát rồi em lặng im/ Em của Thời hoa đỏ... em của thời hoa đỏ ngày xưa..." thật tài tình, khi nhà thơ đã kết bằng niềm đồng cảm, sẻ chia, trân trọng: " Sau bài hát rồi anh cũng thế/ Anh của thời trai trẻ ngày xưa"

*

*    *

Bài thơ- bài hát Thời hoa đỏ là tiếng lòng không chỉ của một người mà nó là tiếng ca của một thế hệ hào hùng còn ngân vọng tới hôm nay và mai sau. Tiếng thơ- lời hát Thời hoa đỏ của Thanh Tùng đã làm rung động bao trái tim. Dư vị bài thơ thật xa xót, thật luyến tiếc- nỗi niềm tha thiết khôn nguôi của bao lứa đôi- nó đã đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ- như vết xước của trái tim./.

Hòa Bình, 8/5/2005


http://ngoctanns.vnweblogs.com/post/4314/241193

*Bài bình thơ đã in báo Quân đội nhân dân cuối tuần, ra ngày 1/6/2003
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Red flowers times

Under the trees with red flowers like the flame up
I held your hand walking along on the deserted road
Only noisy cicadas voices made summer midday not to be silent
So as my heart wasn’t quiet
I’m passionately fond of a far cloud colour
As to the sail flew passingly small doorway
As to a look of mystery of in olden days
You sang a old verse
The passion of a girlhood
Every red flower season came
The flowers like rain was falling
Very thin bright red petals were in utter disarray
Those like blood of young days were exuding
The flowers like rain was falling
Like in olden days we were clumsy
We looked deep in the eyes of each other’s
Then felt our heart were painful
In the your verse –
I hadn’t any place
The verse sang as to a earnest love time
I wasn’t sorrowful but regret that
You didn’t go to the end of amorous days
The flowers still were noisily falling like youth
Didn’t let anyone may be stone-cold
The flowers left our soul a red track
Like a scratch of the heart
After that song then you kept silently
The silence was blazing of red flower colour
I knew of oneself to be nonsensical to go next you
After the song then you as if –
You of olden red flower time
After the song then I was likewise
I of olden youthful times.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời