Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2007 19:48

Đào con trai một, một gia đình họ Lê
Ngày nhập ngũ khóc và trốn mẹ
Đào mất ở khu Tư sau chuyến giao hàng
Trong tư thế của một người chiến sĩ.

Óc bị bom bi rồi, Đào vẫn nắm vô-lăng
Đến mảnh bom sau thì Đào ngã gục
Người lái phụ dọn ca-bin làm chỗ Đào nằm
Rồi lái tiếp. Cắn răng chẳng khóc.

Đào định nói gì kìa ? Chẳng kịp nữa rồi
Nhật kí ghi địa chỉ mẹ và tên một người con gái
Có thể nào báo tin đau cho cả hai người
Mẹ thì già và ảnh cô ấy sao mà non dại!

Đào nằm yên chân vắt lên đồng chí
Đầu gối lên người lái phụ thay mình
Mặc trên cao quần đảo bầy giặc quỷ
Hướng chiến trường xe vẫn cứ lao nhanh.