Nỗi nhớ không tên. Đường có tên là Không Tên. Nhà có số là Lãng Quên. Ây vậy mà vẫn có đường phố Huế, vẫn có địa chỉ để nhớ là Vinh, hay là người tên Vinh?
Có một cuộc nghe nói chuyện thơ, tôi được nghe chính tác giả bài thơ kể rằng: Ông đã cho in bài thơ này lên báo, và một cô gái đã nhận ra đấy là bài thơ tác giả viết tặng mình chứ không phải ai khác. Cô đã nhận ra tên cô ở trong bài thơ, và quả quyết với tác giả rằng: "Có nhiều người làm thơ tặng em, nhưng họ có thể đề tặng cho bất cứ cô gái nào khác; chỉ riêng bài thơ của anh là tặng chính em, bởi em không chỉ đọc thấy tên phố em ở (phố Huế, Hà Nội), tên quê của em (thành phố Vinh) và tên em trong đó, còn có cả tên đệm của em nữa".
Cũng nên nhớ rằng, khi làm bài thơ này, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đang sống ở thành phố Huế. Vì thế mà chỉ môt chữ Huế hay một chữ Vinh trong bài thơ đã thành nghĩa kép, thành những danh từ mang ý nghĩa khác nhau.
Trong thơ tình, nhiều nhà thơ cũng thường dùng danh từ nghĩa kép hay đa nghĩa, vì thế mà tình của nhà thơ xem ra tinh tế vô cùng.
Nỗi nhớ không tên lại chính là một nỗi nhớ có tên. Thật là tài tình.