Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Đẻ một hành tinh

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Riêng chung (1962) » Những bài thơ thời sự


    Facebook    Khác Thể thơ: Thơ tự do, thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 03:40
Đã xem 463 lượt
Người vừa mới đẻ một hành tinh!
Một ngôi sao - mới sinh vào vũ trụ!
Đường tinh tú
         mở, hôm nay rộng mở
Chính là ra từ trí tuệ Lênin.
Chính là Ngôi sao Đỏ điện Krem-lin
Bốn mốt năm toả hồng trên thế giới
Nay tên lửa đưa lên trời vòi vọi:
Một hành tinh mang quốc hiệu Liên Xô
Reo, vui, bay, cả trời đất hoan hô
Người đã đẻ một đứa con vĩnh viễn!
Xiềng của đất buộc muôn đời chẳng chuyển,
Một chiếc lông bay - cũng phải rơi về.
Nay nhổ neo rồi! Rời trái đất ta đi!
Giữa vũ trụ
         cắm cờ đầu cộng sản!

*

Chào Chị Trăng! Lần này tôi chưa ghé.
Đường đi lên, nhiệm vụ hãy còn cao.
Hẹn với Mặt trời,
            những là này ước mai ao,
Đến trước thái dương, tôi sẽ quay chào,
Và cũng có bốn mùa
            trên mình tôi sẽ chuyển!
Ôi Trái đất! mẹ muôn lần yêu mến,
Nghìn đời sau, nhưng bóng vẫn dần lui,
Xuân thế gian, Người đã sẻ cho trời!
Và, xao xuyến, các Vì sao bạn lứa!
Giữa các anh đang sôi sùng sục lửa,
Tôi, hành tinh, nhưng là mắt trông tìm,
Một bàn tay, một trái tim,
Một chiếc thuyền, một con chim,
Tôi xúc cảm như mộng Người ấp ủ!

 *
*   *

        Đây là hạt đầu tiên
        Ta gieo vào vũ trụ;
Như nguyên tử lần đầu khi tách nổ,
Một mầm đầu đến nở giữa đồng sao,
Sẽ kéo theo muôn Bắc đẩu, Nam tào,
Sẽ chuyển rúng cả bầu cao, khoảng biếc...
Và trước nhất: một Hành tinh Xô viết!

7-1-1959


 





© 2004-2014 Vanachi