tôi bỗng lại đợi em
bên bến bờ im lặng
những cánh buồm trong trắng
đã tan vào đêm đen

vỡ vụn tiếng dế mèn
nấc lên trong tiềm thức
âm ỉ cơn đau nhức
rất bình thường như xưa

nhớ hoá thành cơn mưa
bay ngược lên từ đất
tôi còn gì để mất
ngoài nỗi buồn đâu em