em dần mão thân mùi hay tuất hợi
tử vi em không tuổi giữa hồn anh

em dịu mát lạnh lùng hay nồng cháy
một vòng ôm buộc mười sợi vô hình

em là cây-âu-cơ thắp trăm đèn hoa đỏ
rụng xuống đời anh lấp lánh cánh môi son

không Nhật Bản không Trung Hoa không Hàn Quốc
em Việt Nam phảng phất chút Hồng Kông

anh chưa đến phương Tây chưa Cực Nam Cực Bắc
nghe trời biển luân hồi trong màu mắt

khi một mình anh lại nhớ về em
ngày không mùa người không tuổi tình không tên.