Giờ vẫn nghe rì rầm
Lời kể chốn thôn quê buổi tối
Ngôi nhà trắng chập chờn
Giữa những ngôi nhà trắng

Mẹ tôi viêm đại tràng mãn tính
Chập chờn hai mươi năm
Người thường mơ thấy ngôi nhà
Treo đầy tã lót
Nhưng không sao nhớ được
Con đường dẫn người trở lại
Ngôi nhà người đã sinh tôi.

Bằng trí tưởng tượng
Tôi tìm ngôi nhà ấy
Chỉ thấy bạt ngàn nhà hộ sinh
Và những tấm tã lót
Phơi rợp bầu trời
Xếp dọc mọi nẻo đường
Những bọc trẻ sơ sinh đánh số

Để chống lại sự tò mò
Của chúng ta,
Vào mỗi tối
Khi chúng ta chợp mắt
Có người đi quét vôi tất cả những ngôi nhà.