Người về tuyết trắng có còn bay
Áo cơm một gánh lệch vai gầy
Tháng năm mờ khói trên tóc bạc
Hoa rụng ngát đường nghiêng chân mây

Người về nhớ nhớ rồi quên quên
Bạc phếch nụ cười trong nỗi niềm
Bao nẻo xa gần in đuôi mắt
Một bờ xa nào run cánh chim

Người về buồn buồn và vui vui
Bao mùa xuân rụng phấn bay rồi
Xót xa xin nhấp vào men đắng
Rót cả một đời dâng lên môi

Người về lạ lạ hay quen quen
Nắng cũ mây xưa không nối liền
Đôi tiếng ve cuối mùa gần tắt
Chợt gọi một thời chưa quên tên