Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 16/02/2007 12:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 28/09/2010 19:56

(Tưởng tượng về một bài hát)

Bây giờ
Hai đạo quân đã giết hết nhau
Tiếng trống cuối cùng đã băt
Người ngựa đều ngã gục
Chỉ còn con quạ xám đậu trên bờ.

Bây giờ
Thành Cổ Loa đã mất
Trước mặt là biển rộng
An Dương Vương tóc bạc phơ
Lưỡi gươm đưa
Lòng ngọc trai thấm máu.

Bây giờ
Người sao Hoả mắt đèn pha
Lưỡi dài bạch tuộc
Đã tràn xuống đen ngòm mặt đất.
Cánh tay ai
Mọc trên tường đá rắn
Ai dấu dao găm trong áo choàng
Đi giữa những hình ma-nơ-canh
Những xe hơi điên cuồng
Tay chắp lại như đòi như cầu khẩn
Điệu dân ca mền mà đau đớn.

Bây giờ
Rừng đen mặt nạ sắt
Vắng hoang trong mưa rào
Nằm xóng xoài cô gái nước da nâu
Hoa cúc xuyên qua miệng.

Bây giờ
Em trụi trần dưới vòm cây tối đen
Nhực đồi trăng ướt đẫm
Tay chập chờn lửa sáng
Nhưng đã muộn lắm rồi ôi muộn lắm
Vực sâu đã mở ra
Chôn cả lời trăng trối của mùa thu
Một chiếc lá khổng lồ đỏ thắm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]