những bước chân chạy trong mạch máu
nốt sol rơi bắn đỏ lên tường
vũng lầy thế kỷ chưa bay hơi hết
dù sự bay từ lâu đã thay da
như tất nhiên
những dòng sông cũng đã tắm trên những dòng sông khác
có lẽ loài người cần nhìn lại chất mình
hoà vào nước thời gian mãi
sao không mònize viên cuội hận thù

đã thấy tương lai
những giọt hư vô không tầm tã nữa
chỉ thánh thót duy trì hiện hữu của bản thân:
tôi là hư vô là có thật
khi không còn ai lắng nghe tôi

những tiếng van xin của hoà bình
người đánh bom cảm tử nào
tổng thống nào
người yên ổn nào
sẽ hiểu

những bước chân khơi thông mạch máu
những mảnh nốt sol nở tươi u ám tường
một người vẽ và một người đang hát
lặng lẽ uống viên hận thù
tan trong cốc thời gian


(06.08.2004)