Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Nghe rét đến, nhớ về Hà Nội

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh » Lời ru trên mặt đất (1978)


    Facebook    Khác Thể thơ: Thơ tự do, thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 11/01/2010 19:09
Đã xem 804 lượt
Em ở đây giữa nắng mênh mông
Mùa trái lạ, điệp trùng bờ bến lạ
Đất hoang dã gọi tay người đến vỡ
Thép gai còn nham nhở dấu ngày qua
Những đoàn người đi lập lại làng quê
Bàn tay trắng bắt đầu nhen bếp lửa
Trận mưa đầu trên luống cày mới vỡ
Hạt lúa đầu qua kẽ ngón tay chai
Đất ở đây gắn người với con người
Biết thương yêu và hiểu về Tổ quốc
Nhưng ở đây chưa bao giờ biết rét
Chỉ mình em nghe rét nhớ về anh
Miền nắng xa thăm thẳm một mình
Nghe rét đến nhớ về Hà Nội
Mùa thay lá của những hàng cơm nguội
Đường Nghi Tàm bát ngát gió Hồ Tây
Trời thủ đô đang đổi màu mây
Trong quán nhỏ tách cà phê ấm nóng
Thương màu cúc giữa đông vàng rạo rực
Đêm phương Nam em thức nhớ về anh
Căn phòng con riêng của chúng mình
Nước trong phích, hoa trong bình gốm cũ
Sách trong giá và thơ trong trí nhớ
Viết ra rồi, anh đọc em nghe
Cửa mở ra, đường phố dưới kia
Những màu áo báo gió mùa đã tới
Trẻ đi học thu hai tay vào túi
Nắng ẩn vào sau những mái nhà riêng
Chiều mùa đông anh đi dạo cùng em
Qua phố cũ, qua những đường phố mới
Gạch vừa lát, hàng cây còn trẻ tuổi
Những ngôi nhà như tiếng hát lên cao
Năm cửa ô, năm lối đi vào
Của hoa trái, su hào, bắp cải
Của tình yêu ra đi và trở lại
Mùa đông này biết có những ai xa?
Em ở đây, đất mới bao la
Bàn tay nhỏ che dưới trời nắng gắt
Những đàn chim bay tìm nơi đất ấm
Em muốn mang chút nắng tới quê nhà

Nguồn: Xuân Quỳnh, Lời ru trên mặt đất, Nxb Tác phẩm mới, 1978


 





© 2004-2014 Vanachi