"Ô hay! Buồn vương cây ngô đồng!"
(Bích Khê)


Cây huyền thoại đã vào văn học sử:
"Cây ngô đồng, ai trồng mà mọc..."
"Một lá ngô đồng rụng,
Cả thiên hạ hay thu!"
"Lá ngô đang mùa hạ,
Vua Ngô tỉnh chửa tỉnh,
Lá ngô sang mùa thu,
Vua Ngô sầu lại sầu!"

Cây ngô đồng sang trọng
Sang mãi từ thời Xuân Thu – Chiến Quốc,
Sang đến thế, chỉ có trong sách vở,
Nỡ nào bán rao đến tận thời này:
Chậu cảnh rẻ tiền,bầu cây thô tháp,
Lá nhăn nhúm răng cưa, xoè rẻ quạt,
Giống lai tạp bình dân, xa rời danh giá cũ,
Chỉ khiến nguội tanh trí tưởng tượng ngàn đời!

Ngô đồng ơi! Ngô đồng!
Có phải nhầm không đấy?
Giờ hoá hèn mọn vậy,
Biết trách ai, ngô đồng?

... Thất vọng với ngàn xưa hay thương xót ngô đồng
Trót được tôn quá cao, đẩy mãi vào lịch sử,
Để đến nỗi, hậu duệ giờ thoái hoá
Lưu luyến thuở vàng son xa lạ với đời thường!

Thất vọng trước hào quang ru ngủ mãi chính mình,
Huyền thoại đã sinh ra, phải sống cùng hư ảo!
Về lại cõi nhân gian xô bồ, nhộn nhạo,
Chỉ tổ xót xa thêm
               Như số kiếp ngô đồng!


2001

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]