Gió sương bốn mùa tuần hoàn đi, ở
Thông reo trong gió
Sương trắng đầu ai?
Cong vút một mái chùa.
Đá ngàn năm
Giữa rừng thông NguyễnTrãi làm thơ.
Người mấy độ tuần trà xuân cùng bạn.
Gió núi mênh mang.
Hồn thi sĩ
Thơ vút cung đàn.
Phượng trắng bay ngang.
Người đi
Gốc thông già vẫn còn chảy máu.
Đêm ấy núi nghiêng
Rừng động mãi thung xa.
Nước mắt mấy trăm năm
Đi qua.
Nỗi đau mấy trăm năm với đời
Còn lại
Đêm Côn Sơn
Người về bên núi.
Người dưới trăng xuân trong gió lạnh
làm thơ.