Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 03/12/2005 00:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/05/2006 17:44

(Tặng Nguyễn Văn Bổng)

Khi đại chúng tiến nhanh hài bảy dặm
Vươn gót lên tình đẹp, ý thơm đời,
Ta quanh quẩn giữa kiêu căng vực thẳm;
Con ốc nằm nghe sóng vỗ xa khơi.

Cây cao đứng yên nhìn dòng nước chảy.
Ngựa tứ dừng, trông dõi bánh xe quay.
Đem tự phụ ta chìm, khi cả thảy
Dắt nhau đi tin tưởng giữa ban ngày.

Đỉnh trí thức phượng rồng tuồng trẻ nhỏ,
Đáy tâm tư vàng ngọc cũng trò chơi.
Ta vẫn tưởng ta bị đời quên bỏ,
Nhưng chính ta, ta đã bỏ quên đời.