mình anh hát và mình anh lắng nghe
căn phòng héo nụ cười em đi vắng
anh lọc tìm hơi ngọt sau vị đắng
từng tế bào đòi rung động

phố đu gẫy từng nhành mơ độ lượng
chỉ còn em nhân hậu những đàn bà
cái dịu dàng kích ứng vị tha

anh lại hát bằng âm thanh câm
những véo von dần âm ỉ trầm
anh không hát cho riêng ai cả
khi sinh ra anh chẳng thuộc về mình


(14.02.2004)