Ước mang một chút nắng về
Thường khi cứ Tết là quê mưa dầm
Mệt nhoài cơm áo quanh năm
Hiếm hoi có một đêm nằm với quê

Gối đầu sóng nước tôi nghe
Sông côi cút tiếng hò khuya buồn buồn
Mẹ theo hương khói lên nguồn
Sau ta thăm thẳm cánh buồm lẻ loi

Ruổi rong khắp bốn phương trời
Câu thơ hành khất theo người hành hương
Ta gom nhặt giữa đời thường
Nỗi đau của mẹ, nỗi buồn của cha

Ngày về sau tháng năm xa
Trắng bàn tay trắng dần qua mái đầu
Có gì để tặng mẹ đâu
Đời thơ bèo bọt dăm câu bọt bèo!

Cũ mèm vần điệu khi gieo
Thể như mẹ gánh cái nghèo kinh niên
Một thời mũi đạn làn tên
Mấy thời giông bão tràn lên đất này

Thức cùng quê một đêm nay
Rồi mai lại tính từng ngày cách xa
Bao giờ cơm áo buông tha
Câu thơ thay được đời ta. Bao giờ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]