Mưa Xuân giăng mắc miền Quan họ
Cánh nón quai thao lấp lửng chờ
Đêm ấy sông Cầu thao thiết gió
Anh về hôn rét một câu thơ

Chiếc khăn hoa lý choàng duyên nợ
Lấm tầm tầm xuân dọc nỗi buồn
Ai khép ơ hờ câu hát thế
Để mình Quán Dốc với anh thương

Mười năm dan díu tình anh lại
Thấm thắc heo may lối tuổi thề
Đuôi mắt đa tình mưa ướt đấy
Ngại ngùng hai vạt áo so le!