Đọc xong bài thơ này của Bác thì tôi thấy tôi cũng có một tâm trạng giống như Bác và đó cũng là tâm trạng chung của người dân Việt Nam..

 Trong một, hai tháng vừa qua tôi đã rất bức xúc, tôi xin truyền tải cái bức xúc của mình qua một câu văn mà tôi vừa nghĩ đến...

 " Việt Nam tuy ngu...Nhưng cũng không khiến Pháp_Nhật_Mỹ đến cầm tù..."

   Chú thích: trong cái câu văn mà tôi vừa viết tôi có nhắc đến một chữ "ngu"...thì nhiều người có thể cho rằng tôi là người phản động chăng, là người khốn nạn chăng? Cái đó thì tuỳ theo sự phán xét của mọi người...Nhưng thật sự tâm của tôi không như thế...
 Tôi có nhắc đến từ "ngu" là theo tâm ý của tôi nghĩ rằng..Với việc mất nước nhà tan thì phải nhắc đến điều liêm sỉ...

 Chứ nếu nói là: " Việt Nam tuy hiền...nhưng cũng không khiến Pháp Nhật Mỹ đến làm phiền" ..thì vấn đề (theo tôi) là đơn giản quá..

 Mặc dù đã hơn ba mươi năm hoà bình nhưng trong chúng ta, những người dân Việt...có bao nhiêu người vẫn còn nghĩ đến một quá khứ của một đất nước chiến tranh...Và có bao nhiêu người đã quên đi quá khứ của một đất nước chiến tranh ...để hướng đến một tương lai tốt đẹp...hơn...