Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 17:29, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 04:29

Người dưới vực sâu vẫn cứu kẻ trên bờ
Nếu dưới vực sâu còn dũng khí
Tôi trong đau vẫn làm viên muối bể
Để mặn lòng những kẻ muốn vô tư


Khi đã có hướng rồi, gậy tầm vông trở thành giết giặc
Các anh tôi xưa lấy răng cắn nát thịt quân thù
Lá truyền đơn xốc dậy phong trào một huyện
Chân lấm tay bùn, ta đạp đổ cả triều vua

Khi đã có hướng rồi, mỗi buổi sáng buổi chiều ngỡ như vô vị
Đều đúc thành chiến lũy chở che tôi
Trong thung lũng đau thương vẫn tìm ra vũ khí
Phá cô đơn - "ta" hòa hợp với "người"

Có gì mất đi đâu
Khi cuộc đời rõ hướng
Nếp rêu con cũng chói lòa ánh sáng
Khi mặt trời tư tưởng rọi hang sâu

Ôi một cánh hoa dù hái vô tình
Cũng là vì yêu cuộc đời quá đẹp
Nói chi lời thơ viết trong nước mắt
Chính là mang hạnh phúc đến lòng anh

Mỗi câu thơ che một trận tuyến tâm tình
Một Phan Đình Giót, một Bế Văn Đàn "lấp những lỗ châu mai tàn phá"
Khi có hướng rồi, đừng sợ đời hết lửa
Khi đã có gió rồi, cuộc sống tự nhiên lên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]