Linh cữu chói ngời như đau thương như ánh sáng
Dân tộc mang theo bên mình vượt bể thời gian
Bể cách mạng lắm đá ngầm, hỗn sóng
Có Bác bên mình, ta vững tâm.

Thiên thu im lìm, thiên thu tịch lặng
Bác nằm bên trong, ta đi ở bên ngoài,
Đôi tay Bác nghi yên trên bụng
Xếp đấy mà, đâu phải buông xuôi.

Từ đây mỗi lần cách mạng đi lên
Mỗi khi khai sáng kỷ nguyên, trở mình thời đại
Khi lòng ta có việc chưa yên
Khi dân tộc có điều muốn hỏi
Ta quay nhìn về đây, chờ đợi
Chói ngời ở đấy, một niềm tin.

           *

Bác mất rồi. Cái chết uổng công
Từ lâu Người hoá tinh thần Người hoá non sông
Là chiến thắng huy hoàng trời Tổ quốc
Người hoá dựng xây Người hoá vun trồng

Có cái bất tử của người duy tâm
Hào quang loá mắt
Lại có cái bất tử của người duy vật
Nhập hạt lúa sổ thành mình vào mặt đất
Lên trong mùa vĩ đại của nhân dân.

Bác vĩnh cửu muôn đời không thể mất
Người trong lăng và Người ở ngoài lăng.


1976