Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 19/11/2012 09:19

Cho thơ được viết vần lục bát
để nói lời của máu dọc đường
khi xe Mùa băng băng qua Đồng Lộc
nhận cái chết về mình cho đồng đội vượt lên

máu tim anh phun qua ô kính vỡ
nhập vào từng tấc đất quê hương
nơi cao điểm Tình Yêu - Tuổi Trẻ
những tháng năm cuộc chiến đấu mất còn

cho thơ được viết vần lục bát
trước nỗi đau cô gái trẻ mở đường
thơ tôi đặng ngợi ca và an ủi
xin đến cùng chia sẻ nỗi đau thương?

Tự bao giờ máu đỏ tươi
cho hồng gương mặt, nụ cười ngàn năm
cho trong đêm rét căm căm
ấm nồng theo mãi ai cầm tay ai
cho em xanh mái tóc dài
(nhựa nuôi lá, máu nuôi hoài tóc em)
khi bên cầu hát giao duyên
tim anh nghe nhịp máu lên bồi hồi...

Tự bao giờ máu đỏ tươi
cái màu đỏ dựng nên người hôm nay
chuyên cần theo nhịp tháng ngày
máu âm thầm, máu hăng say không lời
sinh con, tóc mẹ rụng rơi
gửi trao hạt máu sống đời mai sau
cha cày đồng cạn đồng sâu
trắng ngần gạo với thắm màu máu son...

“Cầm dao, cầm cán nghe con...”
với trái tim máu quý hơn vàng mười
thuỷ chung người với con người
cũng là giọt máu bao đời nuôi nhau
phơ phơ mái sóng mái đầu
au au ruột đất đỏ màu hy sinh
nước non từ thủa bình minh
mặt trời - mặt trống tượng hình, âm vang
ở đâu hạt máu lang thang
ở đâu hạt máu huy hoàng muôn năm?
máu qua gạn lọc thời gian
hoá long lanh, hoá chói chang mặn mà
qua bao bão táp phong ba
máu Dân tộc để bây giờ cháu con...

Nghìn đời giọt máu chẳng mòn
vẫn hình dạng ấy đầy tròn trái tim
cho anh nặng nghĩa với em
cho ngày nặng nghĩa với đêm nhọc nhằn
cho giây phút với tháng, năm
cho yêu thương với hờn căm không bờ

Máu anh đổ xuống bây giờ
ngày bom rơi, chẳng bất ngờ đâu em
những ngày đất nước không yên
nửa nước ngày nửa nước đêm mịt mờ
những ngày độc lập Tự do
chói lên như lửa như cờ, chói lên...
máu ta không chịu đeo xiềng
máu ta không chịu chia niềm đau thương
máu đi về phía chiến trường
chặn nòng súng giặc mở đường tấn công
bạn ta thân bắc cầu vồng
trên tầng gai thép ròng ròng máu tươi
em ta trong ngọn lửa thiêu
máu thầm tuôn hoá tiếng kêu nát lòng
mười năm chị đợi chờ chồng
sau mười năm... nhận máu hồng trang thơ...

Máu anh đổ xuống bây giờ
nơi cao điểm, chẳng bất ngờ đâu em
khi con đường đỏ màu tim
khi từng mạch máu gọi tên: Con Đường!
khi non nước hoá chiến trường
con đường nối với con đường đi lên
thiêng liêng nối với thiêng liêng
tim người nối với trái tim Con Người
nối sâu biển với cao trời
nỗi đau xưa với tiếng cười mai xa
con đường nối Máu và Hoa
cho đêm đen tới chan hoà bình minh.

Ta nào tiếc máu hy sinh
máu vì người, cũng vì mình, em ơi
máu là máu của cuộc đời
lung linh máu dưới mặt trời. Lung linh
thương ai chiu chắt máu mình
qua buốt giá, máu hành trình cho ta
trách ai nay hững mai hờ
tránh nhìn máu đổ, lại mơ cờ hồng
- máu hy sinh chẳng yên nằm
triệu con-mắt-thức muôn năm trên cờ!...

Máu anh đổ xuống bây giờ
“mai sau dẫu có bao giờ...” em ơi
em về Đồng Lộc cùng ai
vẫn con đường ấy chưa phai máu này
em là em của anh đây
em yêu: người biết quý ngày máu rơi
em yêu: người biết yêu người
biết yêu anh, hiến cho đời và em
dẫu là giọt máu không tên
ở cùng em, sống cùng em xây đường
cho còn Tổ quốc yêu thương
cho tình yêu mãi mãi gương trăng tròn...

Em, em đừng khóc đừng buồn
máu tim anh nén căm hờn đứng lên
máu xin luyện với đất bền
cho anh được dựng móng nền nơi đây
cho anh sống với tháng ngày
bên em, giữa trọng điểm này, sẻ chia
em đừng dựng nữa mộ bia
và thôi hương khói đầm đìa mà chi
thương anh, những lúc hiểm nguy
lúc buồn vui... nhớ gọi về tên anh!...

Đứng lên em. Giặc rập rình
Bom cày đạn xới rung rinh đất trời
con đường Cứu Nước, em ơi
ánh lên như thể máu người, ánh lên!...