Con nhớ những ngày giá rét
Bàng sót rơi thắp thỏm ao làng
Hoa xoan tím rơi đầy mái tóc
Giấc mơ về gọi tuổi hoang mang.

Nhớ ngọn khói lùm che bạc nắng
Mẹ hoàng hôn chống gậy ra thềm
Tiếng chim khách kêu hoài ... không khách
Mẹ nán chờ con mãi, và đêm...

Con xa mẹ xa quê biền biệt
Mỗi heo may như tiếng nhắc buồn
Thương chống chếnh dây bìm gãy ngọn
Con hàng đêm giấc ngủ chuồn chuồn.

Chợt môt sớm nhìn lên mây trắng
Dáng mây mang dáng khổ, mẹ ngồi
Con bắt gặp những cành trơ vắng
Nỗi bàng hoàng năm tháng vừa rơi!

Nơi chiếc lá thời gian ước lệ
Con nghe đau nhoi nhói tuổi mình
Có ánh mắt mẹ nhìn lặng lẽ
Cuối chân trời, cơn bão chờ tan

Càng nhớ mẹ những ngày giáp Tết
Khói mùa xưa đọng mắt cay sè
Con ra phố môt mình đón rét
Kiếm môt niềm an ủi xa quê...