Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 17:45, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 19/07/2009 09:29

Chúng ta ở trên đời không phải để ra lộc ra hoa mà còn để mang thương tích
Cũng không phải chỉ nỗi đau cao sang mà là hủi cùi ghẻ lở đục hình hài
Nhưng đã là người thì phải cày cuốc, đan thêu, thả lưới, trồng cây, gieo hạt...
Dẫu là vì vua què thì cứ phải lên ngôi
Vẫn phải đúc niên hiệu anh vào tiền, ghi năm anh trị vì vào lịch
Chớ vì què mà khập khiễng lên ngai
Ở đời nếu không hài thì cũng phải chơi bi kịch
Màn mở, trống rung rồi, anh phải đội mũ, mang hia lên
Mang số phận vào người


1987
Rút trong tập nháp Cầm tay 3

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]