Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2006 19:35

Anh một mình với một chéo dù hoa
Gắp tư đêm là gối
Bốn mươi năm mưa nắng xa nhà
Biết trong cơm có sạn
Biết gói bánh thêm lá
Biết ngồi như đêm

Anh lặn qua cái chết
Mãnh liệt một mầm cây
Anh đã húp bát cháo loãng cuối cùng của chiến tranh

Rội lặng lẽ đi rửa bát
Kẻ khù nhường phục kích
Chập choạng tối chập choạng sáng
Lúc có nhiều đom đóm
Ngọn đèn thương cô đơn
Sau giải phóng Sài Gòn
Anh ra đảo

Biển đã hút của anh bao mồ hôi
Với thói quen của chiếc giấy thấm khổng lồ
Và anh cũng hút biển
Với lời khuyên của những chiếc rể cây

Mỗi ngày cây lại thêm lời
Lăn tăn nơi anh đứng
Nơi anh đứng chọn tầm cho pháo bắn
Bao năm rồi biển thổn thức gương soi...

***

Cát mỗi ngày mỗi nóng
Biển mỗi ngày mỗi xưa
Lúa chín bao năm ngả vào tay người vợ
Đồng tiền lẻ nhảy cò qua đốt mía
Những đứa con khôn dại phía sau mình
Những đứa con sinh ra trong chiến tranh
Sống tản mát dưới những hầm trú ẩn
Chị để con mỗi đứa ở riêng hầm
Bom có trúng cũng không thành tay trắng
Những đứa con nhớ anh qua rừng giờ nhớ anh qua biển

Cơm khô và khét
Vắng anh
áo quần dây mực
Vắng anh
Xóm giềng ta thán
Vắng anh

Lá đa rơi ngoài ngõ

Lá đa vắng anh thành chú mèo tam thể
Chú mèo khôn từ thuở lên ba
Dạy con anh
Lúc đên đèn
Không nhìn sang hàng xóm

Anh nhớ con anh phát một lá diều
Ba tầng sáo nhắc đất liền nghe thấy
Những ô cửa xin đừng khép vội
Đảo nói gì thao thiết giữa không trung

Tiếng sáo diều làm biển bớt mênh mông
Vầng trăng đứng
Tự nghe mình
Lặng lẽ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]