Chằm Chấn ta mơ giong mảng nhỏ.
Sóng tuyết trắng phau muôn lớp vỗ.
Tỉnh ra ngợp mắt thấy Lư sơn,
Nương trời vách đá xanh vô số.
Đời nhiều phen sấp ngửa,
Khách Giang Nam cả người và tớ.
Lướt trong mơ,
Tỉnh ra say ngắm,
Đổi đắp như thoi bổ.

Hôm tới buồm giương thu lộng gió,
Ngâm ngợi từ ta đôi lệ rỏ.
Linh Quân đi mất Sở non trơ,
Lễ Dương lan chỉ đều phai úa.
Mộng Đắc như người đó.
Tây Nam một góc Vũ Lăng ở.
Trúc Chi Từ,
Mạc Dao bài mới,
Ai bảo không như cũ.

Du ư nghệ