Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 28/12/2009 19:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 28/12/2009 19:20

Có chàng trai vai ngang như bến rộng
ngực cây xuân tràn trề nhựa sống

Có cô gái mày thanh như lằn nước ven sông
bước đi vui trong gió biển mặn nồng

Họ gặp nhau lúc nào không nhớ rõ
họ chỉ nhớ một ngày đầy nắng gió

Cùng đứng nhìn mặt biển chiếc thuyền xa
theo gió bay vào một khúc dân ca:
Cá biển cá bầy
con cá nhà này
là con cá nục
cắt ra nhiều khúc
là con cá chình
trai gái rập rình
là con cá ve

Yên ấn chân lên cát giục đi về:
“Có câu hát dõi theo mình rồi đó!”
Thuỷ nhìn thấy má Yên ráng đỏ:
“câu hát kia chỉ những kẻ rập rình
ta gặp nhau giữa khoảng biển trời xanh
có lén lút gì đâu em ngại”

***

Bỗng ngọn gió đầu thu đem nhớ tới
nhìn chân trời Thuỷ nghĩ: đã hai năm
sao cái ngày thống nhất vẫn xa xăm?
bọn Mỹ Diệm cố tình chia đất nước
nghe sóng gọi nhiều đêm không ngủ được
người con trai ngực nở vai ngang
đôi lúc buông dài những tiếng thở than:
biển Nghệ An sao vắng cá
gió ở đây sao lộng quá
ở đây lưới mỏng không quen
nỗi buồn anh thổi lạnh cả lòng em
Yên to nhỏ:

Anh thường nói với em về Quảng Ngãi
đất anh hùng sinh du kích Ba Tơ
trong kháng chiến từ núi đồng sông bãi
không cho quân giặc Pháp chiếm bao giờ

Quê hương của ông Đồng, ông Chánh
khắp mọi người kính trọng thương yêu
sông Trà Khúc như cánh tay khoẻ mạnh
đất cỗi cằn cũng hoá đất phì nhiêu

Em chưa đến nhưng đã yêu Quảng Ngãi
yêu quê anh những bà mẹ dịu hiền
trong kháng chiến những anh Dương em Ái
từ hoà bình những anh Hải chị Duyên

Anh thường bảo quê anh như thế đấy
giống quê em trời nước một màu xanh
Ngày thống nhất về với anh em sẽ thấy
biển trời em chẳng khác biển trời anh

Thuỷ đón những lời người bạn gái
như gió thổi lòng anh thắm lại

Dọc bờ xanh một giải phi lao
giọt mồ hôi trên cát đọng thành sao

Nắng trên bãi song song hai chiếc bóng
vai gánh cá mà lòng vang tiếng sóng

***

Ngày tháng đi nhanh
Yên nhìn ra thấy cuộc sống chung quanh
tiến lên mau hơn cả tấm lòng mình
xưa bãi vắng nay cửa nhà san sát
từ một tổ sản xuất
năm đồng chí miền Nam
nay hàng trăm anh em trong sáu tập đoàn
đang rầm rộ trên con đường hợp tác
Yên như rợn trước khoảng trời bát ngát
mối tình riêng bé nhỏ sẽ ra sao?
nỗi khổ xưa còn lởn vởn chiêm bao
chút hạnh phúc vầng trăng mới hé
Biết lòng Yên trước cuộc đời tập thể
như con thuyền ngại sóng lúc ra khơi
Thuỷ khuyên nhủ:

Em có nhớ đời chúng ta ngày trước
Bắc hay Nam cùng một kiếp đoạ đày
đi đánh cá thuê sống nhờ bọt nước
tưởng bao giờ thấy được cảnh ngày nay

Khi anh đến em còn mang áo vá
đôi vai gầy gánh cá sang sông
nay em sắp đoàn viên hợp tác xã
lớp bình dân em học ánh trăng lồng

Nơi ta ở mai đầy tràn ánh điện
máy phát thanh báo thời tiết kịp thời
ta biết trước bão giông trên mặt biển
vững con thuyền ta lướt sóng ra khơi

Những con tàu nắng ngời hy vọng
nối bến quê anh cùng bến quê em
ta sẽ hát bài ca tiếng sóng
đạp quân thù chìm ngập dưới bùn đen

***

Và một đêm
hợp tác xã miền Nam liên hoan thắng lợi
Thuỷ và Yên trong căn phòng mới cưới
những sợi trăng dệt cùng sợi phi lao
câu hát trước đây theo gió lại bay vào
cá biển cá bầy...
theo lời trai dỗ
mang gói thẳng dông
bỏ mẹ theo chồng
là con bạc má


Câu ca dao hay cặp mắt ai nhìn?
Thuỷ nói đùa như để thử lòng Yên:
“Em không bỏ mẹ
em chỉ bỏ lối làm ăn riêng rẽ”
Yên đùa theo:
“em chẳng phải theo chồng
em cùng anh xây hợp tác xã thành công”


1958-1960


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]