Dứt tiếng ly ca, ném chén vàng,
Bồi hồi từ giã đất Tuyên Quang.
Biết tìm đâu thấy người trong mộng,
Khéo não nùng thay cảnh dọc đường!
Cây cỏ ba đông trời cố quốc,
Nước non muôn dặm bóng tà dương.
Xanh xanh sông nọ bao nhiêu khúc,
Một khúc xa nhau một đoạn trường.


Chùm thơ này tác giả gửi cho một người con gái mà ông tưởng nhớ, được Trúc Khê (Ngô Văn Triện) sao lục và đăng trên Văn học tạp chí.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]