Cún hư làm bể chén bà
Bà la, cún bỏ chạy ra ngoài vườn
Nằm bên gốc ổi... mà thương
Bé liền mang đến khúc xương đùi gà

Cún như biết lỗi lắm mà
Ngoắc đuôi mà chẳng dám tha xương đùi
Đưa tay ôm cún, bé cười:
- “Ăn đi nào, chớ sụt sùi mà chi
Mặt mày xấu xí lạ kỳ
Xin bà tha lỗi, mau đi vào nhà!”

Cún giờ mới chịu hiểu ra
Ngậm xương chạy đến bên bà... vẫy đuôi.