một hôm tôi thử lặn vào thơ
chỉ thấy những cái tai nút kín
trên vầng trán mồ hôi rịn rịn
những quầng nhăn yếu ớt tuổi thanh xuân

tôi ở trong thơ được một tuần
một nửa tế bào trong tôi chết
một phần tư điên khùng
một phần tư mặt nghệt
cho xin cái bông bịt tai!

có tiếng thét gào không biết của ai
cứ sùng sục bên ngoài đòi giết
một lời thanh minh lọt ra ngoài
cũng bị người ta cắt tiết
trong này xác rữa
ngoài kia diều hâu

nhưng có ai vẫn bí mật chuyển vào
những miếng ếc-gâu (urgo)
mà vẫn chẳng đủ cho ngàn miệng vết thương
há toang đói khát

tôi vẫn chờ những dòng nước trong ngọt mát
em khóc thầm lúc đọc thơ tôi


(2002)