Em về dóm bếp thổi cơm
Vén cho mép lửa vừa ôm đáy nồi
Vần cơm biết mấy vòng đời
Má em hết chút nhọ rồi đó em

Vòng vòng là chiếc kiềng đen
Bấm chân cõng cả nhà trên thân gầy
Nếm bao mặn, nhạt, chua, cay
Chiếc muôi gỗ vẫn từ ngày sinh anh

Khói hun bao độ quang, dành
Bao cây đòn gánh cho thành dẻo dai
Bấy năm là mấy đêm dài
Mẹ ngồi lặng bếp... ngày mai ăn gì?

Bấy năm chửa thấy một khi
Nồi không ngoắc cọc bếp thì lạnh tanh
Bây giờ anh có là anh
Càng ơn bếp lửa biết canh nếp nhà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]