Tặng Bằng Vân

Khi chiều giăng lưới qua muôn gốc cây,
Khi con chim én tìm không ra bầy,
Khi nước suối đã lờ đờ khép mắt,
Khi lá lìa, mặt đất cũng buồn lây,
Và trên trời mờ ảnh một làn mây;

Khi rừng vắng bơ vơ trong gió rộng,
Khi gió đơn lưu lạc giữa rừng gầy;
Mắt ngơ ngác, và thân hình ảo mộng,
Có con nai thành tượng giữa chiều xây...

           Chân vướng rễ rây,
           Lòng vương muôn giây,
           Có con nai hiền,
           Đôi sừng thơ ngây,
Chân hững hờ, và hồn khẽ ngạc nhiên
Không hiểu sao buồn chở một hồn đầy...

Sương lan dần, còn biết ngõ nào đây?
Chiều tứ bề, không phá nổi trùng vây...

- Tôi là con nai bị chiều đánh lưới,
Không biết đi đâu, đứng sầu bóng tối.


Yên Phụ, 1938

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]