“Kê kí minh hĩ!
Đông phương minh hĩ!“

Đọc hai câu thơ ấy, vội mừng ngâm.
Đêm năm canh ảm đạm âm thầm
Gáy một tiếng vang ầm ba bốn mặt!
Thôi giục vừng hồng trên quả đất,
Sau tiếng gà gáy bỗng thấy mặt trời lên.
Màn mây mù quét sạch, hiện thanh thiên,
Luồng đau khổ đánh tan, trình hỉ khí.
Nào bạn lao nông, nào nhà chính trị,
Nào làng văn sĩ, nào cửa thần quyền.
Thời thế ấy quyết vai liền cánh rập.
Nước quạnh non khơi dầu mấy lớp,
Máu chung ruột thịt há đôi đường?
Gì danh, gì lợi, chi màng!
Đồng tâm hai chữ đá vàng chẳng phai!
Ai ơi! Đông dã dựng rồi,
Rập nhau ta dựng vũ đài ta lên!
Chí bền, vạn sự phải nên!


(1938)