Đằng nào thì cũng không ngủ được
Xin cùng em khuya khoắt chuyện trò
Liễu Tây Tử cựa mình trong bóng tối
Tiếng đàn em vọng lại tự xa mờ

Như từ em, như chẳng phải từ em
Nguyệt cầm thực hay là không có thực?
Ở đâu nhỉ, một bầu trăng vàng rực
Tôi cùng em làm hai sợi tơ đàn?

Chợt thấy những giọt đàn rơi bên gối
Nguyệt cầm ơi! Em đến tự phương nào?
Sao tôi gọi mà em thì chẳng nói?
Mỗi giọt đàn đều lấp lánh thương đau!

Tôi ước được cùng em dong thuyền cỏ
Cùng giã từ gió thuận với mưa hoà
Gọi Phạm Lãi, Phù Sai, Câu Tiễn
Nâng chén bàn về gươm với thi ca


Mùa thu, 1998

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]